Cuộc đời có mấy lần 5 tuổi ???
Tôi thường tự hỏi tại sao mình không có những ký ức về ngày xưa, ngày ấy…??? Dường như những năm tháng đó được đóng kín trong một ngăn tủ hỏng khóa, không cách nào tìm lại được…Rồi có một ngày tôi cũng trở thành người thợ sửa khóa tài ba, tìm lại cho mình một chút gọi là….
Năm tuổi, tôi gẫy chiếc răng sữa đầu tiên, nhưng đó không phải là điều đáng nhớ bằng sự kiện, để nhổ chiếc răng ấy, tôi lần đầu “được” vào bệnh viện. Tôi kể điều đó với mẹ, kể rằng bác sĩ chẳng tốt tẹo nào, ông ấy làm lung lay luôn chiếc răng thứ 2 của đời tôi và dùng cái kìm sắt cho cả 2 cái răng ra đi có đôi có lứa. Đó cũng là lần thứ nhất tôi biết rằng mình được sinh ra ở bệnh viện chứ không phải ở nhà hộ sinh của trạm xá xã như thằng em…Tôi vui lắm và không quên hỏi tại sao. “Vì là con đầu lòng nên bố mẹ lo có chuyện gì sơ xuất thôi..” Mẹ tôi trả lời vậy đấy. Thực sự thì mới 5 tuổi tôi cũng chẳng hiểu cái sơ suất ấy là cái gì nhưng tôi không có tâm trí để thắc mắc điều nhỏ nhặt ấy, tôi còn đang bận vui vì cái lí lịch được sinh ra ở bệnh viện Huyện hẳn hoi….Làm con gái đầu lòng vui thật đó chứ, ba mẹ đã chờ đợi tiếng khóc chào đời của tôi như thế….Sự sống của tôi được trân trọng đến thế…
Năm tuổi, tôi tin rằng 1 phút có 50s …vì “số 50 đẹp thế cơ mà”. Thằng hàng xóm, con trai của cô giáo tôi, nó luôn khăng khăng là 60s.
– 50s !
– Không ! 60s, mẹ tao bảo thế !
– Không tin, chắc gì mẹ mày đã đúng ! 50s !
– 60s ! ….
– Tao sẽ thả chó nhà tao ra cắn mày….50s !
– Thách đấy ! Một phút có 60s…lêu lêu……..
Thằng con trai đó cuối cùng cũng phải chạy té khói vì bị chó rượt, còn tôi thì lẩm bẩm ” Có khi thế nhỉ ?”
Năm tuổi, tôi nhớ y nguyên cái quyển vở ô ly được bố tôi đặt dưới cái chổi chổi lông gà và tất nhiên thì khi đó tôi đang nước mắt ngắn nước mắt dài ! Không phải vì chữ xấu đâu nha ! Hôm đó, tui tập viết trên quyển vớ mới mua. Hăng say đồng nghiã với nóng vội, trong lúc lật sang trang mới, tôi làm rách một tẹo ở đầu trang giấy. Thế có xấu không cơ chứ ! Quyển vở mới và thời gian hý hoáy cả buổi chiều làm tôi càng tiếc cái vết rách tí tẹo ấy. Ting ! Cái đèn sáng tạo trong óc của một đứa trẻ con 5 tuổi không nên sáng vào lúc ấy như nó đã sáng. Vớ được cái kéo, tôi cận thận cắt một đường bỏ đi viền giấy bị rách. Không may là chiều hôm đó mẹ lại bận, để tôi tiếp tục nhận thấy rằng 1 trang giấy lọt thỏm ngắn hơn những trang khác thì xấu thế nào ! Thôi thì biến tất cả chiều theo cái ngắn vậy chứ làm sao kéo dài cái trang kia ra được ! Khổ nỗi, 1 đứa bé 5 tuổi thì nó không thể cắt cả một quyển vớ đều tăm tắp 1 lần. Chẳng nhớ là tôi cắt đến lần thứ bao nhiều thì quyển vở của tôi chiều dài vẫn giữ nguyên nhưng bề ngang chỉ còn một nửa ! Thực ra đến lúc đó thì nó vẫn chưa được thẳng lắm nhưng thôi bố tôi về rồi, phải …khoe cái đã. Chắc các bạn kể nốt được cái kết của câu chuyện……..
Năm tuổi, tôi chưa nhìn thấy còn đỉa bao giờ ! Cũng tại vì thế mà tôi suýt chút nữa biết mặt luôn cả lão hà bá và vua thủy tề. Đám trẻ con, trong đó tôi bé nhất, rủ nhau đi bơi. Vì là đứa duy nhất không biết bơi mà tôi được “đặc ân” ngồi ngắm, đó cũng là thành quả không nhỏ của thằng Thọ sau một hồi dọa dẫm “Mùa này nhiều đỉa lắm, mày mà xuống, nó hút máu cho teo xác luôn”. Chấp nhận trông dép cho chúng nó nhưng cái tật tò mò thôi thúc tôi xem con đỉa như thế nào. Dù bảo mãi mấy đứa đang bơi bắt cho tôi một con đỉa mà chúng nó không nghe nên tôi đành…cúi xuống nước nhìn xem, chắc là thấy. Cũng may tôi được người ta kéo lên kịp không thằng Thọ chết với Dì tôi, dì tôi lại chết với mẹ và ông ngoại tôi. Tất nhiên là tôi không chết thì cũng chẳng ai phải chết cả.
Năm tuổi, tôi biết thế nào là đứng xó lớp. Cũng tại trống ra chơi rồi mà cô giáo thì chưa về lớp, làm chúng tôi không biết là có được ra đu quay, cầu trượt không ? Sau một hồi, cả lũ kéo nhau xuống sân, tôi cũng đi theo nhưng vừa đến cầu thang thì cô giáo quay lên. Cả lớp đứng úp mặt vào tường, riêng Hồng không bị ! Vì lúc đó Hồng chưa ra khỏi lớp còn tôi thì vừa mới đến cầu thang. Tôi không biết 2 điều đó khác nhau ở điểm nào những tôi vẫn bị úp mặt vào tường. Sau này tôi và Hồng mới thân nhau. Đến tận bây giờ luôn.
Cũng là 5 tuổi, nhưng sau lần bị phạt đó có vẻ tôi thấy “bị phạt cũng không đáng sợ lắm” . Luôn sau đó vài hôm, tôi cầm đầu cả 1 lũ đi tìm củ cốc ở sau vườn trường quên luôn giờ vào lớp. Chúng tôi lại bị phạt đứng tiếp nhưng lần này là giữa sân trường cho đến khi tan học. Mọi ngày thì không sao, không may là hôm ấy bố tôi lại đến đón con gái. Từ đó trở đi, tôi biết bị phạt đáng sợ thật sự .
Lại là trường mầm non ấy, và vẫn cái hồi 5 tuổi, chúng tôi học bảng chữ cái. Ngày nào cô cũng kiểm tra đọc thuộc bằng chữ cái và lần nào trong 29 chữ cái ấy tôi cũng nhằm chữ T mà quên. Không hiểu sao tôi không nhớ nổi nó phát âm thế nào ? Tôi luôn bị mắng dù cho cả buổi có đọc đi đọc lại mấy lần. Hôm thi vào lớp 1, cô giáo cũng chỉ sợ tôi đọc sai, sắp đến lượt tôi mà tôi nhận ra rằng ” Không biết mình quên chữ gì ấy nhỉ ???” May có thằng Hải bên cạnh, tôi hỏi nó ” Đố Hải biết tớ hay quên chữ gì ???”. “Chữ T,lần này mà quên nữa là đúp đấy”. Không ai biết về cuộc trò chuyện đó cho đến khi tôi kể với các bạn. Nhưng nó vô cùng qua trọng trong cuộc đời tôi, cảm ơn thằng Hải vì nó đã giúp tôi lên lớp 1 mà có lẽ không đọc bài viết này nó cũng chẳng biết công nó to đến thế.
Thực sự, nhớ lại nhiều điều như vậy khiến tôi thấy vui vui. Bao tháng năm qua đi, ngỡ ký ức đã ngủ vùi trong sâu thẳm, nhưng không, nó trở về giữa lúc mọi tất bật của học hành, thi cử vây lấy tôi. Cảm giác như cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhiều màu sắc hơn. Chắc hẳn bạn cho rằng tôi may mắn có một tuổi thơ “dữ dội” để mà nhớ như thế. Không, bạn cũng có chứ, ai ai cũng đều có. Nhưng chỉ vì bạn luôn hướng tới tương lai, luôn nhìn thẳng vào thực tại mà quên mất rằng quá khứ cũng là một phần của cuộc sống. Đôi lúc mệt mỏi, nản trí vì con đường còn phải đi sao dài thế, đâu mới là đích đến…Lúc đó tại sao bạn không thử nhìn lại xem mình đã đi được bao xa ? Một chút xíu, một khoảnh khắc hài lòng với cảm giác vượt qua được một phần của con dốc cuộc đời, sẽ cho bạn thêm động lực để bước tiếp. Mình đã đi được xa thế cơ mà, vậy thì đoạn đường phía trước có gì mà không chinh phục nổi ???
Ai đó nói rằng “Quẳng gánh lo cho cuộc sống” …nhưng tôi không hiểu làm thế để được gì ? Cuộc sống của bạn đòi hỏi bạn làm chủ, có trách nhiệm với cả lo lắng của chính mình. Ta sống cho ta nhưng là cho tất cả. Vậy thì sao ta phải bi quan về tương lai, phải xấu hổ vì quá khứ hay tuyệt vọng với thực tại ?
Tôi không mong rằng ai đọc xong bài viết này có thể mỉm cười với tôi, song tôi tin rằng bạn sẽ nhận ra, sống tốt, sống tốt và sống tốt mới là cái đích đến cuối cùng của con người.