Halo Everyone!!!
Cũng có thể nói đây là bài viết mở đầu, đợi khá lâu nó mới xuất hiện ấy nhỉ?
Tất cả cũng vì tôi luôn đợi cho mọi thứ phải thật sẵn sàng như là phải có laptop rồi mới đầu tư viết lách, hay là phải có ý tưởng hoàn hảo mới bắt đầu viết…bla.bla. Nhưng có vẻ như, đúng hơn là thực sự tôi đã quên mất là còn có một câu nói:” Nếu đợi mọi thứ sẵn sàng, bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được”…Đúng quá đấy chứ, cuộc sống không phải là tấm bản đồ có sẵn mà là một hành trình dù có đi theo bản đồ bạn vẫn bị lạc…Ta phải luôn chủ động đến với những gì mà ta muốn kẻo không khi chúng ta lơ là, nó sẽ bỏ chúng ta mà đi mất đấy! Chẳng ai trông chừng được những cơ hội, vì vậy hãy cứ để cuộc sống diễn ra như nó nên phải thế,…
Mấy hôm nay tôi có được một cuốn sách tên là “Tâm kế người Do Thái”, chương đầu tiên nó nói về tư tưởng làm giàu của người Do Thái, họ coi trọng đồng tiền và cho rằng nên mua rẻ bán đắt đẻ kiếm lợi nhuận cao chứ không phải chạy đua theo doanh số mà làm mọi cách để sản phẩm của mình có thể rẻ nhất. Tôi thấy quan niệm này khá đúng, nhất là với người dân Việt Nam. Nói chúng ta ham của rẻ nên mới xài hàng Tàu, đúng nhưng chỉ một phần. Phần đa xu hướng người Việt thích tích trữ của cải, nên càng là những thứ có giá trị, dễ mua đi bán lại không mất giá thì người Việt đều chuộng. Nếu công ty riêng của tôi được thành lập, tôi cũng sẽ hướng tới những khách hàng lớn, bán cho họ những sản phẩm của sáng tạo thưc sự với giá cao chứ không đời nào làm ra những thứ tàm tạm để thu về vài đồng…sản phẩm của công ty tôi phải làm nên sự khác biệt với công ty khác, nó phải nằm trong ham muốn sở hữu của mọi người, và nó phải là chuẩn mực để những thứ tương tự bị đem ra so sánh.
Sáng nay lên thư viện cũng lại được đọc vài trang sách khá hay về nguyên lý “cái đuôi dài”…nếu chỉ hướng đến những sản phẩm hit thì là bạn đang bỏ qua “tất cả những điều còn lại”…Nếu bây giờ bạn ra đường với một chiếc iphone, người khá sẽ ngưỡng mộ bạn nhưng họ chẳng tò mò về nó đâu vì bây giờ dù là không thuộc tầng lớp khá giả người ta cũng biết đến tên tuổi của quả táo cắn dở. Nhưng nếu bạn cầm trên tay một chiếc điện thoại với bàn phím đầy rẫy những kí hiệu lạ, như tiếng Nhật hay tiếng Ả rập chẳng hạn, bạn sẽ làm không ít người hiếu kì và tò mò đấy…Con người trong thời buổi này, luôn bị ví như được nuôi 1 cách công nghiệp, ai cũng giống ai, do đó họ luôn bị hấp dẫn bởi những gì khác thường. Chúng ta muốn mọi thứ của mình là chỉ của mình, muốn mọi thứ xung quanh xoay theo sở thích cá tính của bản thân,…vô tình điều đó lại mở đường cho một cách làm giàu mới. Hướng đến số đông những gì không phải là hit bị bỏ quên…Ta có một số lượng khách hàng rất rất lớn nhân với một khoản thu rất nhỏ = lợi nhuận lớn…Trong thế kỉ 21, không có gì đáng bị bỏ lỡ…mọi thứ đều sinh ra lợi nhuận, nếu bạn biết làm thế nào…
Xin hết, vì tôi buồn ngủ rồi !!!