Nghiệt Duyên – Bộ phim tôi chỉ xem hình
Đánh trống thổi kèn mãi là sẽ nói rất nhiều trong ngày hum nay,nhưng thực sự chỉ có đôi dòng viết vội.
Cảm xúc ko phải là thứ theo ta mãi, nó sẽ đổi thay khi thời gian thay đổi.
Câu nói ấy cũng thật đúng với những gì mà “Khu Kam” đã cho tôi, 24 tập phim, 24h nhưng ko phải là 1 ngày, tôi cảm nhận sâu sắc thế nào là tình yêu, thế nào là chiến tranh.
Ngày còn đi học, cứ viết về chiến tranh là mình lại thích thêm vào cái câu “chiến tranh đã trùm lên cuộc sống một tấm màn u tối, khói lửa…”. Đến bây giờ, lớn hơn rồi, biết nghĩ rồi mới thấy câu viết ấy còn quá non tay. Trong cái màn đêm chiến tranh đen kịt khói súng và lửa đạn bom ấy còn những ánh đom đóm nhỏ, còn những ngọn lửa của tình yêu nhen nhóm. Nếu là một cơn gió to của thời bình có khi ngọn lửa ấy đã tắt nhưng chính nhờ cơn gió độc từ cuộc chiến, sộc vào tâm trí của con người mùi của cái chết, lại làm thổi bùng lên những tình yêu nhỏ bé, biến nó thành bất tử.
“Khu Kam” là bộ phim chuyển thể từ 1 tiểu thuyết văn học mà chắc mình chẳng có cơ hội xem nguyên tác, nó viết bằng tiếng Thái cơ mà, nhìn thôi đã hoa mắt rùi. Kobori – một chàng kĩ sư người Nhật trong màu áo lính đến đất nước của chùa tháp, trước khi lên đường, mẹ anh đã nói “Đi đi con trai, đến nơi con sẽ tìm thấy ánh mặt trời của mình”…Và ánh dương đã thực sự xuất hiện trong cuộc đời của một người mặc áo lính nhưng ghét chiến tranh. Angsumalin (Hideko) ghét Kobori từ buổi đầu gặp gỡ, chỉ vì trên người anh mang dòng máu Nhật Bản, dòng máu đang chiếm đóng mảnh đất quê hương cô. Cái cách họ nhìn nhau, đã cho tôi câu trả lời, đó là một mối nghiệt duyên. Tình yêu nảy mầm trong trái tim người lính trẻ nhưng dù anh có làm cách nào đi chăng nữa, Ang vẫn ghét anh. Kobori không biết rằng đằng sau ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói chua ngoa lại là một sự quan tâm thầm lặng Ang vẫn dành cho anh. Hiểu lầm cứ kéo đến, đẩy họ ra xa hơn rồi lại kéo họ xích lại gần nhau hơn….mọi thứ trôi qua nhanh như trời gian bị đánh cắp…và từ đó trái tim của một cô gái yêu nước cũng bị đánh cắp bởi một chàng trai xứ lạ…
….Ngày đám cưới được tổ chức, đó là ngày Ang đã thay đổi cách cô nhìn Kobori rõ rệt nhất, cô đã chấp nhận anh làm chủ trái tim mình. Dù là một đám cưới của ràng buộc,của sức ép chính trị nhưng mọi sự ngẫu nhiên đều bắt đầu từ những điều hiển nhiên. Họ yêu nhau, họ quan tâm đến nhau nên hạnh phúc thuộc về họ.
Từ sau đám cưới, Kobori và Hideko thực sự có một mái ấm nhỏ xinh, có một gia đình với tiếng cười và yêu thương. Thậm trí, niềm vui đến quá bất ngờ khi Ang mang thai, mặc cho ánh mắt ái ngại của những người xung quanh, đứa trẻ vẫn là niềm hạnh phúc quá lớn của cả hai…
Định mệnh luôn là 2 từ ko ai đoán trước được, bời ko ai trong chúng ta có quyền quyết định ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì…Họ vốn là một đôi khổ mệnh, tình yêu của họ lại đơm hoa kết trái vào đúng giữa cơn mưa bom bão đạn,…đó là điềm báo cho 2 từ định mệnh xảy đến…
Khi Ang cảm nhận được cái đạp đầu tiên của đứa con trong bụng mình, khi Kobori nhận ra dù anh có làm cách nào thì cũng ko thể thiếu người vợ ấy – gia đình ấy,…khi họ chạy đi tìm nhau theo những còn đường ngược hướng thì cũng là lúc tiếng bom tử thần đánh vỡ đôi 2 từ hạnh phúc…
Kobori nằm trong đống đổ nát, chỉ có tiếng gọi hốt hoảng của Ang vang lên giữa tiếng còi báo động rền vang, tiếng kêu cứu của biết bao người bị thương…
Bạn sẽ khi sao khi một người vợ bụng mang dạ chửa, chạy khắp sân ga hỗn loạn, sợ hãi lật từng xác người nằm bất động, nín thở hy vọng đó ko phải là chồng mình. Làm sao giữa một đêm dữ dội ấy, trong bao nhiêu âm thanh hỗn tạp, cô nghe được tên mình “Hideko” cứ vang mãi ko thôi…
Nhiều khi ta vẫn ca thán cuộc đời thật khốc nghiệt nhưng chỉ có trong chiến tranh, ta mới thấm thía 2 tiếng đó. Mạng sống của một người bạn thân cũng ko thể đánh đổi bằng những sinh mạng còn có cơ hội cứu chữa. Cái thời khắc viên bác sĩ cúi chào Kobori, trong mắt anh tôi nhìn thấy đó là tinh thần của người lính chứ ko phải 1 người bạn. Tôi vẫn băn khoăn mãi, tại sao viên bác sĩ ấy bỏ đi, nếu có thể tôi sẽ làm tất cả để bạn mình được sống. Kobori sắp làm cha, anh ấy còn cả một tương lai đang chờ phía trước nhưng cuối cùng, anh phải chấp nhận rằng bỏ đi cơ hội của một người sắp chết sẽ có nhiều cơ hội cho những người lính khác….
Tập cuối của “Khu Kam”, có lẽ với tôi đó là những giây phút xót xa nhất, nhưng vs Kobori đó là sự ra đi hạnh phúc. Anh được ở bên Ang gần hơn bao giờ hết, được nghe tiếng cô nói yêu anh, được cô hôn lên trán, lên môi…Anh được biết rằng cuối cùng không chỉ có mình anh yêu cô, cuối cùng tình yêu của anh cũng đã toả ánh sáng lung linh như dải ngân hà…
Hơn một nửa bộ phim tôi chỉ xem bằng tiếng Thái, ko có bất kì tì vốn liếng nào về thứ ngôn ngữ xa lạ ấy, nhưng diễn xuất của diễn viên đã cho tôi cảm xúc chân thật nhất…
Những phút cuối cùng của Kobiri và Ang được bên nhau, đạo diễn đã làm cho thời gian trôi đi đúng như ngoài hiện thực, gần 30 phút chỉ có không gian riêng của 2 người, của những lời họ kìm nén chưa kịp nói với nhau…tôi ko hiểu chính xác họ đang nói cái gì, nhưng từ ánh mắt họ nhìn nhau và tiếng nhạc nền bên tai, tôi biết mình đang hoà vào cảm xúc của bộ phim…
Nơi chân trời rất xa …cuối cùng giây phút dải ngân hà lấp lánh…là nơi tình yêu ở mãi…
Đó là một chuyện tình đẹp, dù có một cái kết buồn….
Chiến tranh mà, nơi giao nhau của sự sống và cái chết mong manh như ánh đom đóm, chợt tối chợt sáng,…
——————
Không còn gì để nói nữa, khi đã viết ra tất cả mới thấy mình thật ngốc…
Tâm trạng này giống cái hồi ngồi ngâm cứu 35 bài thơ tình của người lính, …đất nước mình cũng đi qua 2 cuộc chiến, …bao nhiêu tình yêu phải đổ máu để tươi xanh đất hoà bình ???