Tản mạn đêm Noel …
Nhiều ngày rồi ko viết lách, thấy tâm hồn ngột ngạt…mà bảo viết, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu…???
Dạo này có cảm giác cái câu “Đầu voi đuôi chuột” rất đúng với mình…
Đi chơi thì lúc đầu hào hứng, càng về sau càng mất hứng…
Xem phim thì đầu phim thấy hứng khởi về sau càng thấy nhạt nhẽo…
Tâm trạng cũng luôn luôn vậy, luôn là vui vẻ ban đầu rồi về sau càng cảm thấy xa lạ, cô đơn lạ thường…
Đi trên đường, bất chợt nghĩ ra một câu nói:””Tuổi thanh xuân, có 1 lần dám yêu dám hận…và cũng dám đợi chờ một tình yêu phi thường “”…
Hỏi câu này hơi chuối nhưng mà phải chờ là chờ đến bao giờ. Người vợ có thể chờ đợi chồng mình cả đời khi chồng đi đánh giặc, nhưng đó là vì giữa họ có sợi tơ hồng. Người yêu nhau có thể chờ đợi nhau cả đời vì họ có lời hẹn ước cho tình yêu…Người ta chỉ chờ đợi khi trái tim có một chỗ dựa tin tưởng vững chắc, chẳng ai chờ đợi một thứ mà chính bản thân mình còn ko biết nó sẽ ra sao, như thế nào !!!
Vậy nhưng mình còn biết làm gì ngoài chờ đợi. Bản thân luôn có cảm giác thứ xung quanh ko phải của mình thì làm sao có thể chủ động nắm giữ, nói chi đến giành giật, đấu tranh để có được. Hóa ra “”Hạnh phúc là đấu tranh” cũng có ý nghĩa của nó. Hạnh phúc không phải là cảm giác khi đạt được mục tiêu mà là cảm xúc khi vượt qua chặng đường gian nan để đạt được mục tiêu đó. Vui, buồn, tủi, hận , thất vọng rồi lại hy vọng….suốt quãng đường ấy, đó mới là hương vị của hạnh phúc bởi nó cho ta thấy, ta đang sống chứ ko phải đang tồn tại…
Nhưng chán ghét thay, cái mà mình đang nói là về tình yêu sao ??? Mình bắt đầu viết câu truyện ấy khi mình cảm thấy con tim gần như nghẹt thở mỗi lần ở bên người đó. Rõ ràng đó là cảm xúc chân thật nhưng nó dường như chưa từng là của mình. Chưa bao giờ mình thấy khó chịu, bí bách và bực bội như vậy….Nhưng có lẽ cũng phải cám ơn những ngày tháng đó, nó giúp mình nhận ra bản thân, nếu ko có được thứ mình muốn cũng vẫn là đứng yên tại chỗ mà bực bội chứ ko muốn vươn tay với lấy. Đây là điểm yếu hay là lỗ hổng trong trái tim mình ??? Hay tại ngay khi bắt đầu nó đã ko phải là tình yêu vì mình còn toan tính, còn lo sợ,….trái tim ko thể tin tưởng thì sao có thể là yêu….
Đến bây giờ khi muốn viết tiếp câu chuyện dang dở đó mình lại thấy nó như là cuả người khác…cảm xúc đã mất đi…chóng vánh và tẻ nhạt. Quả là khi người ngoài nhìn vào trong cuộc thì chỉ thấy nó là một cuộn chỉ mà không nhìn ra được bên trong sợi chồng lên sợi rối ren vào nhau. Kẻ trong cuộc thì mãi mãi ko biết rằng đừng cố co kéo từng sợi chỉ lại, cứ xổ nó ra, nó vẫn là cuộn chỉ gọn gàng….
Nếu có ông già noel hay bất kì một vị thần nào đó, có thể cho con hỏi liệu trên đời có một thứ tình yêu nào là phi thường ko ??? Hay đã là tình yêu chân thật thì tình yêu nào cũng đầu là phi thường ??? Con muốn biết vì con muốn chờ đợi, trong vô vọng cũng được, cũng mong là nó đến…Bởi có lẽ trái tim con không chịu thêm bất kỳ đau đớn dày vò nào của tình cảm để rồi mẩu tình cảm ấy cũng ko thuộc về con…Hãy cho tình yêu phi thường của con biết là con vẫn luôn chờ đợi nó,…dù ko biết là khi nào,…nhưng con sẽ chờ…bỏi dần dần con sợ cảm giác cô đơn lắm…một mình sẽ không bao giờ có thể cười sảng khoái, bởi chẳng ai quan tâm ta vui nhiều hay ko ? Một mình sẽ khóc rất nhiều cho đến khi ko thể khóc nữa vì dẫu có khóc cũng là tự lau mặt, tự ôm lấy mình mà chìm vào giấc ngủ….
Tâm hồn con chưa từng khô hạn nhưng nó cứ như một khoảnh rừng mưa giữa lòng thành phố ồn ào và ô nhiễm…Chẳng ai quan tâm sự tồn tại của nó…nên nó cứ ở đó là tự mình mưa xuống lại nắng lên….
Miên man, miên man ….nên buồn ngủ….
Nhưng thật sự muốn biết câu trả lời đấy, bây giờ thì mình có thể chắc mối tình đầu của mình là ai nhưng còn ngày sau ra sao thì….hãy đợi đấy….