Xin cho duyên chờ thì ngắn, duyên gặp gỡ thì dài !
Goblin rất nặng về chân lý “duyên” và “luân hồi” …
Nhưng sống ở trên đời liệu có mấy người được chứng kiến luân hồi, được chờ người mình yêu hết kiếp này đến kiếp sau. Người ta chỉ trông mong vào 2 chữ “định mệnh”, vào duyên …
Kim Shin đợi 900 năm để được gặp cô dâu của yêu tinh, người sẽ giải thoát cho mình khỏi những đớn đau khi chỉ mình anh sống, chứng kiến từng người, từng người thân – kẻ thủ rời bỏ thế gian này.
Ji Eun Tak chờ 19 năm để biết giá trị tồn tại của mình trên cõi đời này. Rồi lại lỡ yêu mất cái người mà định mệnh bắt cô phải tự tay “giải thoát”, hóa người ấy thành tro bụi.
Thần linh chỉ đưa ra câu hỏi, tự con người lựa chọn câu trả lời cho chính mình.
Kim Shin chọn hoàn thành sứ mệnh 900 năm chưa làm hết, Eun Tak chọn đợi chờ, đợi chờ dù quên hết ký ức, đợi chờ vì người đó sẽ giữ lời hứa …
Với mình phim là 1 cái kết buồn, buồn lắm. Vì dù đã cố hết sức, đã dùng mọi cách ngăn vòng quay số mệnh nhưng cả 2 cặp đôi trong phim đều phải đợi chờ một cái kết hạnh phúc ở kiếp sau. Liệu với con người, thực sự có kiếp sau hay không ?
Hóa ra cuộc sống vốn là một vòng tròn đợi chờ và gặp gỡ. Đợi người ấy xuất hiện, gặp gỡ, chia ly rồi lại đợi chờ. Chờ để quên đi, gặp gỡ để nhớ lại. Tình yêu vốn xoay vần quanh trò đùa của thời gian như thế. Đợi một kiếp người để gặp lại trong phút giây. Đợi 30 năm để bên nhau 1 đời.
Đừng vội vàng đúng ko, đừng vội vàng chọn một ai đó không thuộc về mình, trói buộc nhau đến hết đường đời xa lắc. Đợi đi, đợi người đó xuất hiện, đợi “định mệnh” khẽ đổ một cơn mưa khi bạn ko có chiếc ô nào, đợi “tuyết rơi đầu mùa”, đợi với niềm tin “ngừơi ấy sẽ xuất hiện”.
Yêu Tinh có sứ mệnh của hắn, bảo về sự bình an của bách tính, vì cuộc sống cũng sẽ có những kỳ tích, có sự trả công xứng đáng cho những người nỗ lực nên Yêu Tinh không thể rời đi, chỉ có thể đứng nhìn, đưa tiễn những người mình yêu thương nhất ra đi.
ĐỢI CHỜ & GẶP GỠ ….Mong sao đợi chờ thật ngắn mà gặp nhau thật dài…