Lang Gia Bảng – Không chỉ là vấn vương
Chỉ là… xem phim vì có Hồ Ca. Biết là có truyện nhưng mà mình không đọc ngay.
Xem phim đến tận 2 lần rồi mới đọc truyện lại để thêm 1 lần nữa xem phim.
Hồ Ca diễn đạt lắm, vì chính anh cũng giống như Mai Trường Tô, từng chết đi sống lại. Từng rơi vào cái đáy của tận cùng tuyệt vọng rồi lại leo từng bước, từng bước dưới đáy sâu ấy lên đỉnh vinh quang.
Vai diễn như đo li đóng giày cho chính Hồ Ca. Cũng là 1 chàng thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời năm nào, trải quá bãi bể nương dâu, trải qua mưa tanh gió máu khoác lên mình 1 tấm áo trững trạc, trưởng thành, nhưng nội tâm lúc nào cũng tỏa rạng thứ ánh sáng làm người khác chói mắt, ngưỡng mộ.
Đọc hết truyện rồi, xem tận phim rồi mà mình vẫn cứ muốn tìm tiếp, tìm những mẩu 1 shot nhỏ nhoi để cố vớt vát, kéo dài thêm câu chuyện tưởng đã tận rồi. Sau cùng Mai Trường Tô cũng ko thể đấu lại mệnh trời, định mệnh chỉ cho chàng từng ấy năm trên thế gian, chàng sống vì bằng hữu, sống vì những người xung quanh cho tận những năm tháng ngắn ngủi ấy. Thậm trí cả tình yêu – tấm chân tình chàng dành cho người con gái sánh bên suốt những năm tháng thiếu niên cũng trở thành mối tìm câm lặng…
Theo như trong truyện thì tác giả đã để cho Nghê Hoàng có một kết cục có hậu, Nghê Hoàng cuối cùng cũng có thể yêu 1 người khác, cuối cùng cũng nên duyên cùng Niếp Đạc, em trai của Niếp Phong. Lâm Thù hay Mai Trường Tô thực sự chỉ là huynh trưởng của nàng. Mai Trường Tô ấy thực sự làm người ta bi thương, khi “thân bất do kỷ” người trong thiên hạ đều phụ chàng.
Còn trên phim đã bỏ đi nhân vật Niếp Đạc này, 12 năm xa cách ấy Nghê Hoàng vẫn giữ trọn tình yêu chân thành với Lâm Thù, rồi lại 1 lần nữa nàng yêu chàng mưu sĩ Mai Trường Tô… Cuối cùng thì tình cảm của 2 người cũng không có hậu viên mãn nhưng chí ít, có 1 người đã đợi Mai Trường Tô, đợi Lâm Thù cả 1 đời, ít nhất có 1 người chưa bao giờ quên chàng, luôn cho chàng sự ấm áp trong tim.
Cả bộ phim trọng yếu nói về tình bằng hữu, đề cao đạo bẳng hữu trong giang hồ, đạo bằng hữu giữa trốn quan trường, đạo bằng hữu nơi sa trường. Có tình bạn hết lòng vì nhau như Lâm Thù – Cảnh Diễm, Cảnh Duệ – Dự Tân, có tình bạn không nói cũng hiểu như Mai Trường Tô – Lận Thần, lại có tình bạn trải qua ngăn cách thân phận như Hạ Đông – Nghê Hoàng. Nhưng tình bạn nào cũng đẹp, cũng làm người ta ngẫm nghĩ. Mình không nói nhiều về chủ đề này nữa.
Mưu kế trong phim, hay thậm trí là thoại cũng đều đưa từ truyện vào, ít thay đổi. Biến hóa khôn lường của mưu chước trong triều đình khiến bộ Lang Gia Bảng rất hay, kịch tính.
Vì bối cảnh phim căng thẳng, bi kịch xuất hiện đan xen dày vò nhân vật chính nên các mối quan hệ phụ lại tươi sáng, bổ trợ hài hòa. Nhân vật Phi Lưu, Lận Thần, những gia nô – người của Tô Trạch, Mục Thanh, Dự Tân… thậm trí 1 số phân đoạn của Mai Trường Tô hóm hỉnh, hài hước làm người xem dễ thở hơn với mạch truyện.Mà vốn dĩ tích cách của anh Tưng Hồ Ca là làm cho không khí căng thẳng thành buồn cười, :))) cho nên ông anh này tha hồ quậy, tự tác tưng bừng những phân đoạn hóm hỉnh.
Nhạc phim cũng là Hồ Ca tự hát, giọng chàng thì hay thôi rồi. Sau nhạc phim “Bộ Bộ Kinh Tâm” đây là bộ phim thứ 2 Hồ Ca hát nhạc phim mà mình thấy hay nhất.
Tựu lại là phim hay, truyện hay, đọc xong xem xong mà còn vấn vương mãi. Nghe nói có phần 2 cơ mà các nhân vật chính tèo hết rồi, ko biết là phần 2 thì xem cái chi nữa…