Học lại cách yêu...
Secret Garden

Khu Vườn Bí Mật

– since 2010 –

Thực ra là đang trong giờ làm việc đó…mượn một chút thời gian lúc tâm trạng mình thực sự không đủ tỉnh táo vào buổi sáng thứ Hai để ngồi luyên thuyên đôi dòng.Thực ra là bắt đầu từ hôm nào nhỉ, thứ Sáu tuần trước phải không, khi mình tự dưng thấy lại bộ phim Secret Garden trên FPT Play. Nó như một cú hích nhẹ vào trái tim mình ấy. Đang theo dõi 3-4 bộ phim chứ không ít, nhưng thực sự xem được đến 14-15 tập, mình vẫn chưa thấy có cảm giác kích thích, hào hứng thèm thuồng như xem lại một bộ phim cũ của 8 năm trước. Là 8 năm trước đó, khoảng thời gian quá đủ để thay hết mọi tế bào trên cơ thể một con người, ấy vậy mà mình vẫn lại bị rung động, vẫn lại choáng ngợp, vẫn lại xuyến xao…như gặp lại tình yêu đầu và nhận ra mình vẫn có cảm xúc với người ta. Ví von là vậy thôi, cho nó có chút hình tượng xíu.Hay là cảm giác hạnh phúc, cảm giác run rẩy khi nhận ra thực ra trái tim mình lại có thể yêu một lần nữa. Sau tất cả, sau từng ấy chuyện, sau ngừng ấy thời gian,…mình lại nhận ra hoá ra mình vẫn rất cố chấp, vẫn chờ “That Man” xuất hiện. Có thể mình đã mất rất nhiều thời gian, rất nhiều nước mắt khi cứ ngỡ tưởng, Bạn và Anh là người đó, rồi đau đớn nhận ra họ cũng không phải, không phải là người mà mình đang chờ đợi. Bản thân mỗi người đều không muốn nhận lầm quá nhiều người trước khi tìm thấy định mệnh của chính mình. Nhưng đợi chờ trong vô vọng, chờ một người mà bản thân còn không biết rằng người đó có xuất hiện không là cảm giác khó chịu lắm, biết không ?
 

Chắc chả ai có thể tin nổi một đứa như mình lại vẫn tin vào tình yêu kiểu cố tích, vẫn đợi chờ và chỉ chấp nhận “That Man” đó mà thôi.

 

Xem lại Secret Garden mình mới nhận ra, hoá ra bản thân đã vô tình quên mất cách yêu một người là như thế nào?! Giống như có một bài học bạn học từ rất lâu rất lâu rồi, không ai nhắc lại với bạn và bạn cũng cứ ngỡ mình không thể quên mất. Một ngày đẹp trời, một ngày với những cơn mưa April Rain, bạn nhận ra… hoá ra phải như thế. Hoá ra tình yêu đẹp theo cách như vậy,.. Hoá ra yêu một người thật lòng là như thế…

 

Những tập đầu, cách Kim Vô Lại không thể chối bỏ việc bản thân yêu Gil Ra Im, hệt như bản thân mình vậy. Người đó cứ đến, cứ xuất hiện trong suy nghĩ, trong giấc mơ dù không hề xin phép. Người đó đi cùng mình đến bất cứ phong cảnh nào, cùng mình đợi đếm từng nhịp đèn đỏ trên đường, rồi trong từng cơn gió thổi, từng tia nắng chiếu xuống … và cả từng hạt mưa rơi. Một khi mình nhận ra mình không thể xua đuổi người đó đi được nữa, mình biết con tim mình đã bỏ cuộc…đã thua người đó mất rồi.

Bộ phim này không làm mình yêu thích ở câu chuyện Hoàng Tử và Lọ Lem, ở anh trai nhà giàu của tầng lớp lãnh đạo xã hội và cô bé hàng xóm nghèo khó xa xôi, mà ở cách 2 con người  chạm tới tình yêu kỳ diệu như định mệnh ấy. 13 năm trước, KJW đã tới, tới để chuyển lời cuối cùng của cha GRI cho cô ấy mà không thể, 13 năm sau anh gặp lại … không phải ai khác mà chính là cô ấy. Hoá ra cuộc đời kỳ diệu đến thế, ai biết được người lướt qua cuộc đời bạn ngày hôm nay, liệu sẽ là ai trong cuộc đời bạn ở tương lai …

Thực sự rất mong một ngày nào đó, “That Man” nói với mình “Here I Am” anh vẫn đang ở đây, vẫn luôn chờ đợi để gặp được em.
Ông Tưng có nhiều câu thoại xắt xéo thật, nhưng cũng có rất nhiều lời thoại làm bản thân thấy nhũn lòng.
“Anh đến chỉ để làm việc này” – Để được ôm em, được nắm tay em – Những việc rất đơn giản với những cặp đôi bình thường, với anh và em sao lại khó đến thế.
Ở thời đại này, người ta hôn trước khi nắm tay, lên giường trước khi cưới. Nực cười thật, chả còn mấy ai trân trọng cái cảm giác bàn tay đan chặt bàn tay và chỉ thế thôi.
“Anh làm chồng em, không vì anh yêu em, mà chỉ anh chỉ yêu mình em. Anh không còn lựa chọn nào khác để hạnh phúc”
Tình yêu nào chả có khổ đau, nhưng ta lựa chọn khổ đau cùng nhau chỉ để cùng hy vọng vào những phút giây hạnh phúc ngắn ngủi. Không thể có một đám cưới hay một tấm ảnh cưới tử tế nhưng đã sao… Có thể anh sẽ hối hận, một ngày nào đó anh sẽ hối hận khi đã lựa chọn em… nhưng có sao, anh đã không bỏ lỡ em, không bỏ lỡ cơ hội được hạnh phúc cùng em.
Anh đau đến chết đi được, nhưng chỉ cần được ôm em, một lúc thôi, cảm giác được ôm em, anh không thấy đau đớn nào hết. Anh chờ trước cửa nhà em cả đêm, anh nghe thấy tiếng em khóc ở bên trong, anh biết là em không muốn gặp anh lúc này, nhưng biết sao được, anh vẫn chờ em bước ra gặp anh, tha thứ cho anh.
Anh niệm chú rất nhiều lần, mỗi khi anh nhớ em, mỗi khi anh bị zày vò bởi cảm giác anh đang làm cho em khóc, mỗi khi anh muốn chạy ngay đến bên ôm em, khi anh đang ôm em mà anh biết anh càng yêu em hơn.
Thực ra phim này, Gil Ra Im không phải là nhân vật có gì đó khiến mình thấy quá đặc sắc. Vẫn là hình ảnh cô bé Lọ Lem giàu nghị lực như thường, nhưng Kim Joo Won lại đem đến một cảm giác cực đặc biệt. Vẫn sự vô lối và tự tin thái quá, yêu chính bản thân mình của tầng lớp lãnh đạo xã hội. Vẫn sự tỉnh táo khi vạch ra cả kế hoạch cuộc đời mình, xem mắt với những cô gái tốt nhất, ở trong ngôi nhà đẹp nhất, đi chiếc xe sang trọng nhất và sẽ kết hôn với người đem lại lợi ích cho mình nhiều nhất. Nhưng có cảm giác rất khác, khi anh ấy đã yêu Ra Im, anh vẫn rất trân trọng gia đình và những gì anh ta có. Không phải kiểu anh có tất cả rồi, thứ duy nhất anh chưa từng có trong đời, thứ anh thiếu là em như Goo Jun Pio trong Vườn Sao Băng. KJW là bị đánh gục bởi vì anh yêu người con gái đó, chỉ là yêu thôi, không phải là cảm giác quá đầy đủ mà bị ham mê hấp dẫn bởi thứ mình chưa từng tiếp xúc. Một sức hút vô hình làm anh ấy không tách rời khỏi cô ấy, không có người con gái đó anh sẽ sống mà đau khổ, ….
Mình còn cực thích bộ phim này vì biên kịch sử dụng thủ pháp Phục bút rất tài. Một vài chi tiết tưởng như là nhỏ nhặt xuất hiện trong phim, nhưng khi xem lại toàn bộ sẽ nhận thấy chúng không hề thừa thãi, không hề nhỏ nhặt. Cuộc đời hay định mệnh cũng vậy, có thể “Ngài” đã đưa cho ta tín hiệu, lựa chọn mà ta không hề hay biết.

Cảnh ấn tượng nhất phim ???

Phim này thì có nhiều cảnh mình ấn tượng lắm:​

1/ Cảnh những tập đầu phim, Huyn Bin trong chiếc áo sơ mi xanh dạo từng bước trong vườn và cảm giác người anh yêu đang bước bên cạnh.

Rồi khi KJW chê bai chiếc túi “Ghim băng không bằng cả cái túi nilong” của Ra Im để cô một mình đi về, nhưng lại vẫn lặng ngắm nhìn cô dùng khăn tay buộc lại chiếc túi ấy.

Cảnh tập gập bụng của Ra Im và KJW. 

Cảnh nụ hôm Cappuchino.

"Anh rất rất nhớ em".

-KJW-

2/ Cảnh khi 2 người trở về lại thân xác sau lần hoán đổi đầu tiên, KJW đứng trước cổng nhà Ra Im và ôm cô ấy, “Anh rất rất nhớ em”.

3/ Cảnh ở cuối tập 12 khi KJW muốn xoá đi gấp nhăn trên trán Ra Im khi cô ngủ, muốn xua đi ác mộng trong giấc mơ của cô. Rồi cảnh 2 người trao đổi bằng ánh mắt. Tựa như cả cần lên tiếng, tình yêu đã thay họ nói lên tất cả.

Kim, Mộc, Thổ, Thuỷ, Hoả...

-Thần chú của KJWW-

4/ Cảnh ở tập 13, skinclip khi KJW ôm Ra Im ngủ và đọc thần chú. Lúc 2 người nhìn vào mắt nhau, mình tưởng tượng ánh mắt anh ấy khi đó là sự kìm nén tình yêu thực sự.

5/ Cảnh khi Ra Im biết được bố cô là người cứu sống KJW, cả đêm đó KJW thức trắng với cái lưng đau người bình thường không thể nào chịu nổi, đợi bên ngoài nhà của Ra Im.

6/ Cảnh khi KJW thoát nạn ở thang máy, Ra Im bỏ cả buổi thử vai Dark Blood để đến viện vì lo cho anh, anh bảo cô lại gần, lại gần để anh ôm cô.

7/ Cảnh KJW đưa Ra Im vào vùng mưa để hoán đổi linh hồn, nguyện lựa chọn cái chết để cô được sống.

8/ Cảnh KJW khi tìm lại được ký ức, anh chạy, chạy hết sức và ký ức ùa về ào ào như thác đổ. Ngập tràn tất cả tâm trí anh là lý do vì sao anh yêu người con gái đó.

9/ Tất cả các cảnh có nụ cười của Huyn Bin.

Thực ra khi đóng phim này cảm giác anh rất gầy, không giống ở phim Thế giới nơi chúng ta sống đóng với Song Hye Kyo, anh có cảm giác rất giống K. Phim này anh rất gầy, cười lộ rõ má núm đồng tiền. Sau này sau khi xuất ngũ, hình ảnh của anh lại rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành. Thôi, thế đã nhỉ, hơi bị dài rồi á, mà vẫn cảm giác chưa giải toả hết những yêu thích bộ phim này của mình.
NHECHNHACMJU
WRITTER

SECRET GARDEN – 상처만 (Scar) by BOIS | Hyun Bin + Ha Ji Won | OST