Một chút ngẫm nghĩ ….
Tự dưng hôm nay đi đường nghĩ đến đoạn này…
Đây là bộ ngôn tình đầu tiên mình đọc ấy nhỉ… từ hồi lớp 10
Đúng là khi thiếu nữ ngây thơ, thậm trí đến khi ra phim đang học đại học xem cảnh này vẫn thấy nó hay, thấy thích thú, thấy rung rinh … chút gì đó. Thậm trí là ngưỡng mộ. Kỳ vọng 1 chút.
Nhưng mà đến tuổi của bà cô già như hôm nay, suy nghĩ lại có chút khác
Người đến đón mình đâu cần xe hơi, đâu cần áo vest bảnh bao… để lấy le với đám người mình không một chút để tâm.
Nếu là người mình yêu đến đón thì chỉ cần ngồi trên chiếc xe máy dream, cả 2 ôm nhau vui vẻ rời đi… Mình vẫn có thể mỉm cười với người ấy khi đến đón… Có chút xót xa vì bắt người ấy phải đợi lâu, có chút vui vẻ đến khúc khích trong lòng… Trời mà lạnh lạnh chút nữa có thể ôm người ấy thật chặt…
Đó mới thực sự là tình yêu của người trường thành???
Nghĩ trên phim là cảnh chẳng bao giờ xảy đến, nhưng thực tế thường ngày có thể là đi họp lớp, tan làm ở cơ quan….
Người đón đưa… không cần hào nhoáng bên ngoài… chỉ cần sự ấm áp trong tim.