Tôi muốn được độc hành trên một chuyến tàu xa lạ 26 ơi !?!
26 Tuổi …
Chiếc bánh sinh nhật đầu tiên cắm cây nến số 26 tại văn phòng công ty mới… mình mới về lại EVD nhưng là một EVD khác được 3 ngày …
Cả ngày hôm nay mẹ chẳng nhớ gì ngoài Mùng 1, chả nhớ gì ngoài việc hết giãn cách xã hội … mẹ quên mất nay sinh nhật con gái mẹ rồi … nhưng mà không phải mẹ cố ý quên đâu. Mẹ già rồi… không nhớ nổi quá nhiều việc. Mẹ cũng đã nhớ 22 hay 23 là sinh nhật con gái mẹ. Nhưng đến ngày mẹ lại quên mất tiêu… Nay mẹ còn hỏi “Con gái cứ phải mua thuốc cho mẹ suốt đời ntn ak ???” Mai sau con đi lấy chồng thì sao ??!? Ai mua thuốc cho mẹ !!?!
Sinh nhật năm nay mấy cô em gái lại chuẩn bị cho chị một chiếc bánh gato đặc biệt.
Bánh tự tay các em chuẩn bị cả 1 ngày, đánh trứng đến mức tay lên cả cơ cơ mà 😂😂😂
Ông em zai thì gói cho chị 2 hộp quà n lớp. Một hộp bóc mỏi tay được 2 tờ 1000đ 😤😤😤 Một hộp là một chiếc bánh custar được gói trong cái hộp bự tổ chảng 😂😂😂 May là chị gái chết cười vì thành ý, chứ không mệt ghê… 2 ông tướng.
Hai cô bạn gái Thảo Trang năm nay tặng bạn một món quà kute vô đối. Thế là có chiếc giỏ đựng vòng tay vs đồng hồ rồi.
Năm nay vẫn như mọi khi không để chế độ báo sinh nhật. Anh Vinh The Le vẫn giữ thói quen cmsn vào đúng ngày. Mọi người ở công ty cũ đặc biệt nhớ sinh nhật mình. Ở công ty mới mn cũng tổ chức party nhỏ. Theo thông lệ các em vẫn vào tổ chức sn mình. Chỉ là cả Hà Nội mới hết giãn cách xã hội chống dịch Covid19 nên còn chưa được tụ hợp với bạn bè.
Một ngày dài hơn thường lệ, thời tiết có nắng có mưa…. cuộc sống tiếp diễn như chưa có gì đáng sợ xảy ra….. Mình vẫn là người hạnh phúc, mình sẽ hạnh phúc,…
Lâu lắm rồi lại có cảm giác đầu óc trống rỗng khi thổi nến. Chả có ước mong gì… gần như là dừng hy vọng ….
Người nên quên chắc đã quên hết rồi … nên người ta chả nhớ. Chưa bao giờ dù là một lần Anh nhớ. Người như vậy chưa quên được sao ???
Tôi lại có một mong ước, một chuyến tàu hoả… tàu chạy thiệt lâu thiệt lâu. Tôi xuống bất kỳ bến nào tôi muốn, độc hành. Tàu vẫn cứ lăn bánh đều đều đi qua cả ngàn phong cảnh… Tôi ngồi bên cửa sổ hít hà không khí ngoài kia. Ngủ cũng được, ngắm cảnh cũng được, đọc sách cũng được… nhâm nhi một chút cafe. Chưa bao giờ bệnh dịch hoành hành toàn cầu như lúc này. Chưa biết lúc nào đoàn tàu của tôi có thể lăn bánh… chưa biết tôi sẽ lên chuyến tàu nào, xuống sân ga nào,….Liệu có ai chờ tôi ở bến cuối. Liệu người ở sân ga này có chào đón tôi.
Thêm một điểm sáng nhỏ lấp lánh trong ngày sinh nhật. Con zai yêu quý của tui. Hơn một năm qua gắn bó. Cùng nhau đi tiếp chặng đường phía trước con nhé!!!