Bộ anime này ngốn thời gian của mình nhiều hơn mình tưởng … vốn dĩ chỉ định dành 1 ngày là xem hết 13 tập phim… không ngờ là hết cả cuối tuần luôn …
Nam chính – “Thiếu tá” của câu chuyện này tử nạn ngay từ đầu…nên không thể gọi nó là một câu chuyện tình yêu đẹp… Chính xác hơn nó là câu chuyện về move on của nữ chính Violet…
Một nữ quân nhân – một công cụ chiến tranh – vô cảm – giết người và làm nhiệm vụ… trở về sau chiến tranh với 2 cánh tay sắt…
Vì để hiểu câu nói cuối cùng mà “Thiếu tá” để lại “Anh yêu em”… Violet học cách đánh máy, học cách viết thư để trở thành một Búp bê ký ức tự động – Người viết thay … Cụm từ này có vẻ lạ nhỉ… nghề nghiệp này cũng từng có lịch sử tồn tại ở Việt Nam đấy. Khi mà chữ quốc ngữ chưa phổ cập, chữ Hán và chữ Nôm quá khó học và không có nhiều người biết chữ. Đó là nghề viết thư thuê – nhưng cũng chủ yếu do các ông đồ hoặc thư sinh làm chứ không phải phụ nữ. Bộ anime này đã biến người viết thay trở thành một nghề được tôn quý ở xã hội giả tưởng của phụ nữ, những cô gái xinh đẹp, học thức, có thể qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp hoặc không trở thành người viết thay cho bất kỳ ai đó cần sau chiến tranh.
Bộ phim vốn dĩ theo kiểu mỗi tập phim sẽ là một câu chuyện, một chuyến đi hoặc một yêu cầu Violet viết thư cho một vị khách hàng đặc biệt nào đó. Nhưng xuyên suốt câu chuyện là hành trình Violet học được cảm xúc từ các vị khách của chính mình, từ một cỗ máy đánh máy chính xác và tốc độ cô trở thành cây viết thay tài ba, có thể viết lên những lá thư tình khiến người ta ngưỡng mộ, viết thay kịch bản cho tác giả, viết lời tiễn biệt cho chiến sĩ hy sinh… Hơn tất cả, Violet học được cách hiểu tình yêu là gì, hiểu được cảm xúc của “Thiếu tá”… vì sao anh lại nói với cô “Anh yêu em”…
Hoá ra cảm xúc luôn tồn tại trong thân thể nhỏ bé của cô, chỉ là trước nay chưa ai giúp cô gọi tên nó, sự khốc liệt của huấn luyện và chiến tranh đã phủ lấp nên những cảm xúc yêu thương, đau đớn của cô. Hoá ra bản thân cô lại có nhiều vết thương đến thế, hoá ra chính cô đang đau đớn đến thế, cô đơn đến thế… vậy mà trước nay cô lại không nhận thức được. Đến cuối cùng cô cũng nhận ra mình có thể sống tự do, không cần mệnh lệnh và “Thiếu tá” sẽ luôn ở trong tim cô, cùng cô đi đến bất cứ nơi nào… Cô sẽ sống, sống thay cả phần của anh ấy…