- ThÁP NGHÊNH PHONG
THÀNH PHỐ TUY HOÀ - TỈNH PHÚ YÊN -
Tàu vào ga… Em đã không còn bỡ ngỡ khi xuống ở một ga tàu lạ… Khi dừng chân ở một thành phố không quen thuộc…
Tất cả mọi thứ, em đều đã tập cho mình thói quen có thể học cách thích nghi nhanh nhất, tập biến thứ lạ thành quen …
Duy chỉ có việc thiếu vắng anh trên mỗi chặng đường,… em chẳng thể quen nổi.
Chỉ có ai đang nhớ da diết một người trong tim mà không thể nói mới thấu hiểu… cảm giác vừa trơ trọi, vừa bơ vơ mà vẫn tĩnh lặng đến kỳ lại khi đứng giữa những không gian rộng lớn…
Cảm tưởng như tâm hồn đang gào thét, trái tim đang điên dại quằn quại… chỉ muốn hét lên “EM NHỚ ANH rất nhiều”.
Giá như thực sự chỉ có 1 mình em giữa mênh mông biển cả, núi đồi và gió ấy… em thực sự muốn hét lên,…
Chuyến tàu tuổi 28, sân ga mới lạ cũng hoá quen, môi trường dẫu lạ cũng đến lúc thân thuộc …
Nhưng em vẫn chọn cho riêng mình một ghế, chiếc ghế có chỗ trống bên cạnh ….
Sóng gió nào đợi em phía trước ? Em cũng biết nữa, xách valy lên tàu và em cứ đi… Vẫn hy vọng ở một sân ga nào đó, anh mỉm cười chờ đón em …
Chả cần biết niềm tin ở đâu ra, em tự nuôi nó trong tim mình, … đủ dũng khí để yêu anh một chút, nay một chút, mai một chút …
Nung nấu ý định đi xem phim 1 mình từ khá lâu rồi. Mà dịch dã suốt từ tết năm ngoái đến hết tết năm nay, rạp phim đóng cửa, chẳng có phim hay cho đến nay có 1 bộ anime nên quyết định đi xem vào đúng ngày sinh nhật.
Cả bộ phim chỉ kết 1 câu thoại “KHÔNG CÓ LỜI NGUYỀN NÀO ĐÁNG SỢ HƠN TÌNH YÊU”
Bản chất ích kỷ của tình yêu khiến nó trở nên đáng sợ, khủng khiếp và mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ bùa chú, sức mạnh tâm linh nào trên đời.
Đôi khi yêu không đúng cách cũng chính là làm phương hại đối phương, tổn thương và làm biến chất tình yêu thuần khiết ban đầu…
Bộ phim thì ko hay và ấn tượng lắm vì chắc làm cho fan là chính, chắc mình phải theo dõi bộ anime này mới hiểu kỹ hơn nội dung. Nhưng dường như bộ phim khá hợp với hoàn cảnh và tâm trạng mình lúc đi xem … chắc mẩm lại nhân duyên đúng lúc… Hoặc do tâm trạng mà mình hiểu bộ phim theo cảm tính của chính mình…
*** Có lần tôi đọc được rằng, trung bình cứ bảy năm một lần chúng ta lại thay thế phần lớn tế bào của mình. Thú vị hơn: cứ mỗi hai tuần chúng ta lại thay lớp biểu bì trên da. Nếu tất cả tế bào trong cơ thể cũng được thay như vậy thì chúng ta sẽ trở nên bất tử. Nhưng một số tế bào, ví dụ như tế bào não, không tái tạo. Chúng già đi, và khiến chúng ta già đi theo.
Nay đi đường mình nhẩm tính, nếu chờ anh đến năm 35 tuổi là vừa 21 năm. Vậy liệu có đủ để bãi biển hoá nương dâu ???
Nói chung là đã bước qua cái mốc là trước đây dự định … nên lại hướng tới một cột mốc mới. Không muốn làm mẹ đơn thân nữa, vì thương con, thương đứa nhỏ, vì mình mà không được lựa chọn tình yêu thương đủ đầy.. Mình cũng không muốn ràng buộc với thế giới này quá nhiều, đến nhẹ nhàng, ra đi thanh thản … Có lẽ cóp nhặt lớn nhất của cuộc đời này là tình yêu dành cho anh … mang theo nó là đủ rồi.
Cho dù em hiểu rằng, mãi mãi hay bất kỳ định nghĩa thời gian nào đều chỉ là hạt bụi so với vũ trụ bao la này. Nên một đời hay một kiếp, có chăng cũng chỉ là một chút mà thôi …
THÀNH PHỐ TUY HOÀ - TỈNH PHÚ YÊN -
TỈNH PHÚ YÊN
TÌNH BÌNH ĐỊNH