Muốn gặp anh
tiếng lòng thét lên từ nỗi nhớ
Bộ phim này là khởi đầu cho mùa phim tình cảm năm nay của mình. Bộ này là bộ đầu tiên mình xem lại thể loại tình cảm sau một thời gian khá dài không dám xem 🙂
Thể loại phim rất nhiều logic và tình cảm giữa các nhân vật trong phim cũng rất nhiều trắc trở, bởi vậy bộ phim mình vừa khó hấp thụ lại vừa hấp dẫn, tình yêu và câu chuyện về tình yêu thu hút mình xem miết xem miết… cho đến khi bộ phim đi đến hồi kết lúc nào không hay.
Mở đầu phim là nỗi đau của nữ chính khi đột ngột mất đi người yêu đã bên nhau suốt một thời gian dài. Cô ấy sống trong bủa vây của hối hận, chỉ mới sinh nhật năm ngoái, anh ấy vẫn còn ở đây, cùng cô thổi nến. Vậy mà vào thời khắc cô muốn dừng tình yêu lại vì một phút xao lòng trước con đường sự nghiệp phía trước… cô không ngờ là tình yêu và cả người cô yêu hơn sinh mạng cũng vĩnh viễn dừng lại ở thời điểm ấy.
Mất người yêu, cô sống lay lắt … học cách thiếu vắng anh, một mình tưởng tượng ra anh vẫn ở bên cô mỗi ngày.
Nhìn bên ngoài có vẻ ổn đấy, chỉ thực sự bản thân cô biết mình bất ổn đến nhường nào…
Hoàng Vũ Uyên không thể ngờ rằng từ tang lễ của người yêu trở về, vẫn luôn có anh mắt của một người say đắm nhìn cô, dõi theo cô… anh không thắng được số mệnh, dù đến phút cuối anh đã thử đến sân bay ngăn cản Vương Thuyên Thăng đừng lên chuyến bay đó,… nhưng anh cũng hiểu nếu Vương Thuyên Thăng ko lên máy bay và mất tích, sẽ không có chuyện Hoàng Vũ Uyên trở về quá khứ, sẽ không có cơ hội nào để Lý Tử Duy gặp và yêu Hoàng Vũ Uyên …
Rắc rối chưa ??? Nhưng toàn bộ câu chuyện này chỉ xoay quanh một tình yêu duy nhất, đó là tình yêu của Lý Tử Duy và Hoàng Vũ Uyên. Dù ở không gian nào, thời không nào, họ vẫn tìm được và yêu nhau.. dù vận mệnh ngăn cách thế nào cũng không thay đổi họ yêu nhau…
Chỉ tiếc là đây lại là một câu chuyện duyên đợi thì quá dài mà duyên gặp gỡ thì ngắn ngủi. Vừa hạnh phúc bên nhau, Hoàng Vũ Uyên vừa biết mình có cơ hội được ở bên người mình yêu thì số phận lại cướp anh lần nữa khỏi tay cô, không cách nào cứu vãn…
Kết phim có lẽ đã cho Hoàng Vũ Uyên tử vẫn để có thể gặp lại người cô yêu ở một thời không khác… nhưng với mình điều đó không thể cứu vãn được sự thực là hai người họ vẫn không thể cùng bên nhau ở kiếp này được nữa rồi …
Dù cho cùng yêu nhau đến vậy họ vẫn không thể bên nhau ….
Trầm Vụn Hương Phai
tình yêu hi sinh vì đại nghĩa
Bộ này tiên hiệp nên câu chuyện có hơi hư cấu. Mình xem bộ này vì được đồn là bộ ngược nhất mùa phim năm nay. Khi xem thì đúng là có ngược tả tơi nhưng nó lại không động đến tâm can mình lắm hay sao á…
Đế quân từ yêu không thừa nhận, âm thầm bảo vệ đến hy sinh vì tình yêu.
Sen nhỏ từ yêu đến hận, rồi lại vẫn yêu đến nguyện chết cùng người yêu.
Bộ này nếu để đánh giá thì ổn để xem chứ thực tế thì không có cảm giác ngược và bi như bộ Lưu Ly của Thành Nghị.
Cái chính là vẫn vì yếu tố phim gần cuối push nữ chính lên mạch nhất phiên khiến cho nội dung bộ phim phải gồng gánh quá nhiều, câu chuyện cốt lõi xuyên suốt bộ phim cũng không quá bất ngờ hay đặc sắc mà còn làm loãng câu chuyện tình yêu của Nhan Đàm và Đế Quân.
3 lần yêu, 3 kiếp gặp gỡ… có khá nhiều khoảnh khắc rung động nhưng mà chắc do diễn xuất của diễn viên đi. Mình không cảm nhận được ánh mắt thâm tình của Thành Nghị, cũng không cảm nhận nỗi đau hay yêu hận có khác biệt ở Dương Tử.
Đến cuối cùng 2 nam chính nữ chính cùng vì đại nghĩa mà đồng quy vu tận…
Tinh Hà Xán Lạn
Bộ đánh giá cao nhất mùa hạ này
Có thể nói đây là bộ có kịch bản hay, dàn diễn viên xuất sắc từ diễn viên phụ đến chính, trang phục và cảnh quay tỉ mỉ, từng chi tiết được dụng tâm hết sức… 10/10 cho bộ này luôn.
Bộ phim có cái tên hơi khó định hình :))) Mãi đến kết phim đạo diễn mới cố gắng lồng ghép vào liên hệ giữa tình yêu của nam chính và nữ chính như ngân hà chứ nói thật là trong phim thì không có sự liên tưởng lắm.
Cảnh đầu tiên mình ấn tượng là cảnh nam chính dắt tay nữa chính chạy trên tường thành trong đêm, chỉ cho cô thấy chỗ anh hay ngắm bầu trời đêm, đếm sao, nhìn bao quát cả kinh thành.
Rồi sau đó là sự thâm tình, nuông chiều của nam chính dành cho nữ chính. Bộ này có cảm giác nam chính phải lòng nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng anh thuộc trường phái mưu mô và tính toán, anh không tin ai chỉ tin chính mình nên anh âm thầm tìm mọi cách để đến gần cô, mọi sự tưởng như vô tình lại như có an bài định sẵn, để anh dần thâm nhập vào thế giới của cô. Nữ chính vốn cũng thuộc tuýp người mất niềm tin vào thế giới xung quanh lại dần dần buông bỏ cảnh giác, không thể ngờ để anh bước vào trái tim mình tự lúc nào, dần dần nương tựa vào anh.
Mình thích thể loại cả nam và nữ chính đều rất thông minh như thế này, họ thực tâm yêu nhau và cũng thực lòng tính toán vì nhau. Mọi cơ hội để họ gặp gỡ, bên nhau tưởng như vô tình nhưng thực sự lại là do lòng mưu cầu có nhau của họ mà đạt được. Đây là sự nỗ lực để yêu nhau mà mình rất mong mỏi.
Nhưng nhược điểm của tình yêu kiểu này là họ rất dễ cầu toàn và đặt quá nhiều hy vọng ở đối phương. Họ kỳ vọng và tin tưởng đối phương hết lòng yêu mình như cách họ bỏ ra nhưng chỉ một chút lung lay lại sợ tình cảm đó bị lợi dụng tính toán. Mình nghĩ cái chính là họ sợ bị bỏ rơi, sợ bản thân bơ vơ lạc lõng giữa chính rất nhiều tình cảm mình đã bỏ ra… Trình Thiếu Thương và Hoắc Bất Nghi là vậy… nên họ phải trả giá là 5 năm xa cách, là suýt nhiều lần lâm vào hiểm cảnh mà mất đi người yêu thương. Nếu cả 2 không quá cứng đầu, không muốn ôm lấy về mình quá nhiều trách nhiệm thì đã có thể bên nhau sớm hơn….
Suy cho cùng họ vẫn là gặp nhau khi còn quá trẻ, vẫn còn tôn thờ tình yêu như một tín ngưỡng, muốn nó 1 cách quá hoàn hảo. Thiếp yêu chàng và chàng phải tin tưởng thiếp, để thiếp cùng gánh vác. Chàng yêu nàng và không muốn nàng liên lụy vào quá khứ cùng mối thâm thù của bản thân. 5 năm sau, khi đã trải qua những ngày tháng tĩnh lặng họ mới dần dần thấm thía và cảm nhận rằng, tình cảm quý giá có thể không hoàn hảo vẫn đáng trân quý nhường nào. Rất may là cả hai vẫn còn cơ hội….