Cũng lâu rồi em mới thấy chênh vênh
Dứt cơn mơ bằng tên người đã cũ
Quá vụng về em quên mà chưa đủ
Khiến cô đơn vẫn vần vũ lúc yếu lòng.
Giữa chúng mình chỉ cách khoảng mênh mông
Lối đi xưa vẫn trăm dòng qua lại
Có hai người không bên nhau được mãi
Có hai người chấp nhận mãi xa nhau.
- Hay chúng mình đừng hứa hẹn gì nhau -
Thôi em à,
đừng bi quan nữa được không?
Ngước mắt nhìn xem trời vẫn cao, vẫn rộng
Hai tiếng "trời ơi" thừa khả năng mang về thất vọng
Nhoẻn miệng cười và trân trọng chính mình đi.
Người ta yêu, người ta nhớ rồi người ta chia ly
Đâu chắc lá còn xanh thì lá không thể nào rơi xuống
Đâu phải chuyện gì cũng diễn ra theo ý muốn
Vết thương trong em chưa quá muộn để tự lành.
Từ giờ em phải thương em
Sau nhiều năm tháng chỉ thèm... thương nhau
Người ta có để tâm đâu ?
Sao em cứ phải đau đầu quan tâm !
UKIYO CHAP 4: SINCERELY VIOLET
Đừng chờ đợi nữa, vì tình yêu chân chính là một tình yêu không thể đợi chờ.
Chúng ta sẽ còn day dứt khôn nguôi chừng nào không thể ở bên người ta yêu. Như Violet, dù đã đặt chân đến mọi miền tổ quốc, hiểu được cặn kẽ cách sống như một con người, thì trái tim vẫn không ngừng buông bỏ người đã dạy cô tiếng yêu. Một tình yêu vượt qua ranh giới sự sống và cái chết, trường tồn mãi mãi với thời gian. Băng qua những triền núi, băng qua đại dương, dù con đường có rẽ về đâu thì Violet vẫn luôn chạy thật nhanh về Gilbert để lý giải tình yêu họ dành cho nhau. Vì họ biết rằng, mỗi đêm khi ngủ sẽ chẳng thể yên giấc, mỗi ngày trong cuộc đời sẽ trào dâng nỗi niềm đớn đau, nếu không thể cất lên tiếng “yêu” đang vang vọng từ đáy lòng. Vậy tại sao bạn còn để trái tim phải thổn thức, phải dựa dẫm vào những điều vô thường mà không thử tự mình chạy đi tìm câu trả lời?
Sincerely, tình cảm chân thành nhất từ tận cùng của trái tim – ta vẫn luôn mở đầu và kết thúc một bức thư thế ấy. Và với Violet, một từ giản đơn vậy thôi đã có thể thay lời biết ơn những người từng đi qua cuộc đời cô, hay thậm chí là tình yêu cuộc đời mình. Chân thành, mộc mạc, thay cả tiếng gọi “Violet thương mến” mà Gilbert vẫn hằng cất lên.
Những ngày đầu xuân tại Hà Nội là thời điểm của những cơn mưa nhẹ nhàng lất phất, đây là dịp để hàng ngàn người yêu nhạc tận hưởng điều đặc biệt tại Storii Concert 02 – Người Giữ Mùa Xuân. Cùng bước vào thế giới của âm nhạc, cảm nhận nét đẹp của mùa xuân thông qua các tác phẩm và những câu chuyện sâu lắng được kể qua lời ca của các nghệ sĩ hàng đầu.
Lần đầu tiên tại Storii Concert 02, danh ca Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn, Lê Hiếu và Vũ. đã cùng đứng trên cùng một sân khấu, mang đến những trải nghiệm âm nhạc mới lạ, đầy sức hút. Đêm diễn này là nơi gặp gỡ giữa các nghệ sĩ và là dịp để khán giả được lắng nghe những câu chuyện âm nhạc được kể lần đầu tiên.
Danh ca Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn và Lê Hiếu – những tên tuổi lừng lẫy đã “giữ mùa xuân” của hàng triệu khán giả suốt thời gian dài, cùng với Vũ. – “mầm non” đầy triển vọng, đã tạo ra một buổi biểu diễn đặc biệt, nơi mà không còn sự phân biệt về thế hệ hay tuổi tác. Họ đã biến sân khấu thành một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn, phong phú và đầy màu sắc, làm say mê và chiêu đãi người hâm mộ với những câu chuyện và giai điệu sôi động.
Đây là lần đầu tiên một “boyband đa thế hệ” cùng đứng trên một sân khấu, kể từng câu chuyện qua âm nhạc, chia sẻ những khoảnh khắc đầy vui vẻ và sự kết hợp đầy bất ngờ, tạo nên một đêm nhạc đậm chất mùa xuân và ghi dấu sâu sắc trong lòng khán giả Thủ đô.
SAPA ngày trở lại cùng gia đình
Lần này mặt trời của em không còn rạng rỡ chờ em trên đỉnh Fan nữa rồi
This permanent exhibition is created in collaboration with teamLab, a renowned international art collective.
Future World takes visitors on an exciting journey of discovery through two sections – City in A Garden and Exploring New Frontiers.
Behold a seemingly infinite number of light points inside the scintillating Crystal Universe bringing you into an illusion of stars moving in space.
Change the fabric of the universe with the smart devices within the installation.
Tác phẩm do Michihito Fujii đạo diễn, chuyển thể hồi ký Youth 18×2 Japan Slow Train Wanderings.
Nội dung xoay quanh Jimmy, 36 tuổi, bị đuổi khỏi công ty lập trình game do mình sáng lập. Giữa lúc chán nản và hụt hẫng, Jimmy phát hiện tấm bưu thiếp cũ có lời nhắn của Ami (Kaya Kiyohara đóng), người anh phải lòng năm 18 tuổi. Lúc này, chàng trai quyết định về quê Ami để gặp lại cô.
Chuyện phim chia thành hai dòng thời gian: mùa hè ở Đài Nam (Đài Loan) trong quá khứ và khung cảnh tuyết rơi tại Fukushima (Nhật Bản). Hiện tại và quá khứ luân phiên thay đổi, dẫn dắt khán giả dõi theo hai nhân vật. Qua một số tình tiết mở đầu, tác phẩm giới thiệu giai đoạn Ami sang Đài Loan du lịch dài ngày và gặp Jimmy. Hai người dành cả mùa hè bên nhau.
Trong khi Jimmy ngại ngùng bày tỏ tình cảm, cô gái chỉ xem anh là chàng thanh niên mới lớn. Ami còn khéo léo từ chối, nói có người yêu ở Nhật. Suốt mùa hè, Ami nỗ lực học tiếng Hoa để giao tiếp với mọi người, còn Jimmy học thêm tiếng Nhật vì muốn gần gũi cô. Cao trào phim còn nằm ở việc cô gái đột ngột về nước không nói lý do, bỏ lại Jimmy.
Nhà làm phim chọn cách kể chuyện qua góc nhìn của nam chính, cho thấy nỗi cô đơn, lạc lõng. Từng ga tàu mà Jimmy đi qua đại diện cho mỗi giai đoạn trong tình yêu, có lúc vui buồn, thất vọng, nhưng đều đọng lại bài học. Sau vài lần chuyển tàu, Jimmy tình cờ gặp những người lạ, dần trở nên thân thiết. Họ còn gửi anh lời khuyên về cuộc sống.
18 năm trôi qua, khi ký ức về Ami ùa về, Jimmy nhớ lại những điều hạnh phúc trong quá khứ để vượt qua muộn phiền. Sự đan xen giữa quá khứ thanh xuân và hiện thực được đạo diễn sắp xếp tự nhiên, giúp người xem thấu hiểu nội tâm của nhân vật.
Một buổi ‘Hẹn hò’ giữa sự quyến rũ và sự lịch lãm, giữa sự thanh lịch và sự đáng yêu, giữa giọng ca đầy chất tình của Uyên Linh – Tuấn Ngọc và sự yêu mến của những khán thính giả đã và đang dành sự hâm mộ cho hai giọng ca ‘tuyệt phẩm’ khó lòng có thể diễn tả thành câu từ này trên sân khấu với sự tổ chức của Mây Lang Thang, đã để lại những khoảnh khắc thưởng thức âm nhạc khó quên trong tháng 4 vừa qua.
Tuy là post 23.04 để giữ truyền thống nhưng bài này được viết tận 6 tháng sau đó….
Lúc mình viết những dòng này là ngày thứ 2 của tháng 10, tức là tuổi 30 đã qua được nửa năm, ngỡ tưởng những đắng cay ở tuổi 29 đã trôi qua thì không, áp lực lại càng áp lực, và những gì không thể ngờ thì nó lại càng dồn dập kéo đến.
Có chăng là tôi đã quá tự tin vào năng lực giải quyết vấn đề của mình nên vẫn có vẻ thản nhiên, bình tĩnh đối với bên ngoài là như thế. Nhưng thực ra bão tố đang nổi trong lòng tôi.
Giống như năm Giáp Thìn này, bão lũ bất ngờ ồ ạt và tàn khốc hơn mấy chục năm qua, tui cũng đang trải qua 1 tuổi 30 phong ba.
Mỗi tháng trải qua, cứ như câu chuyện của cả 1 năm vậy.
Giờ mới tháng Mười, nắng thu còn chưa kịp xuyên qua kẽ ngón tay, vậy mà quay đầu lại đã thấy nắng Hạ tháng Tư xa xôi đến nhường nào.
Giá như có một phép lạ, cho phép tôi hóa giải hết mọi phiền lo trong lòng này.
Nhưng phép lạ đâu phải thứ có thể cầu là thấy. Bản thân mình như một chiếc cây oằn mình trong gió bão, mong có một điểm tựa mà khó khăn đến thế.
Tui biết mà, chẳng có lúc nào cuộc đời dịu dàng với mình. Có chăng là những khoảng bình yên trước bão tố. Tưởng yên lặng đấy mà hóa ầm ầm sóng đổ thác gào.
Phương hướng của bản thân dường như 1 chiếc chong chóng, tứ bề gió xoay….
Công nhận sang tuổi 30 trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ:
Lần đầu, cả đại gia đình di du lịch cùng nhau thật xa vào những ngày nghỉ tết nguyên đán. Dù trước chuyến đi có vẻ không ổn áp cho lắm, nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi.
Lần đầu tự mình một mình đi xem concert anime với chủ đề từ bộ phim yêu thích Violet Eva Garden.
Lần đầu ra nước ngoài xem concert của một đại nghệ sĩ toàn cầu, biểu tượng âm nhạc của cả một thập kỉ.
Năm nay nhiều lần đi concert của những nghệ sĩ khác nữa.
Lần đầu lái xe 4 tiếng đồng hồ gần 200km đi tận Mộc Châu.
Lần đầu đi tàu hỏa 13 tiếng, ngủ 2 đêm trên tàu để vào Quảng Bình cùng mẹ.
Lần đầu thử sức tham gia một chương trình truyền hình và cũng gọi là có chút thành quả.
Lần đầu xuyên biên giới sang nước bạn, đất nước mang nhiều trăn trở trong lòng mình nhất – Trung Quốc. Mình xác định nếu có cơ hội mình sẽ không chỉ trở lại TQ một lần. Hẹn một khi không xa, có nhiều thời gian hơn trải nghiệm cuộc sống ở nơi mình nặng lòng nhất.
Lần đầu tiên lội nước chạy lũ sông Hồng
…. và còn rất nhiều những điều khác đột ngột tới ở tuổi 30 này …
Khi có những ký ức đã cất giấu – ngủ vùi được một thời gian là đến lúc mình đối diện với quá khứ. Có những vết thương đang liền da, đã không còn cần băng bọc quá kín, ko còn cẩn thẩn đến mức không dám chạm vào. Hóa ra chỉ cần không nỗ lực quên đi,… sẽ có lúc ký ức trở thành bụi bặm, bị phủ quên bởi thời gian.
Nhân một ngày khi mà khó khăn lại bủa vây chính mình một lần nữa, viết đôi dòng chỉ để biết rằng bản thân không dễ dàng gục ngã đến vậy.
Muốn sao thì mọi chuyện cũng sẽ vẫn đợi bản thân giải quyết, không thể buông bỏ được.