Mọi thứ trên thế giới đều đang cố gắng chữa lành cho bạn, chỉ có bạn là không chịu buông tha cho chính mình. “世间方物都在洽愈你,唯独你不肯放过自己。”
Em vừa có một giấc mơ trưa kì lạ.
Lần đầu tiên em ngủ ở nhà Bác, bên cạnh có ban thờ Ông bà ngoại. Đã rất lâu, rất lâu rồi em chưa từng ngủ tại căn nhà này. Chỉ là nằm trên võng, muốn chợp mắt một chút, vốn không muốn ngủ sâu. Vậy mà, em mơ thấy anh…
Giấc mơ thật ngọt ngào, hạnh phúc đến mức khi em muốn thức tỉnh chính bản thân mình em lại như chưa hề tỉnh lại, tưởng đó là sự thật.
Rất lâu rồi, giấc mơ của em không có màu sắc tươi sáng ấy. Hóa ra khi có anh ở đó, giấc mơ cũng sẽ trở nên lung linh vậy. Không hề giống như thời gian đó, mỗi lần mơ thấy anh em đều thấy nước mắt chảy ướt gối. Tỉnh dậy khỏi những cơn ác mộng ấy em chỉ thấy quặn thắt tim mà chả làm được gì. Cảm giác bất lực vô cùng.
Giấc mơ này dù có thật đẹp, có thật ngọt ngào đi chăng nữa, em cũng thấy hoang mang khi tỉnh dậy. Hóa ra chỉ là mơ,… Hóa ra đây mới là thực tại… Em thấy mình khát khao cả trong mơ là em khi tỉnh lại, những phút giây đó là thật, anh ở bên em là thật, anh chủ động là thật.
Có lẽ gần đây ta lại gặp nhau… có lẽ do em cứ mang những trăn trở trong lòng sau từng ấy thời gian… Có lẽ em vẫn còn mong nhớ Anh nên giấc mơ này mới đến với em như vậy.
Nó đã thật như vậy mà… khi tỉnh giấc anh lại không ở đó………….